Không quản được thì cấm

Hot!

27-02-2014 08:05:48

(Người nổi tiếng)-Đặc trưng của Hà Nội là “nếu không quản lý được thì cấm”

Tiếng nhạc xập xình vọng ra từ quán bar nơi khách ngồi tràn ra vỉa hè. Một đôi trai gái ôm nhau nhảy trên phố, chàng trai vẫn đeo chiếc ba lô trên lưng, cô gái vẫn khoác chiếc túi xách trên vai. Họ nhảy say xưa dưới ánh đèn đường mặc những khách du lịch dập dìu qua lại. Cuộc sống đêm của Hội An thật yên bình, vừa có tính địa phương vừa có tính toàn cầu. Có lẽ, Hội An nên được nhận danh hiệu “thành phố hòa bình” hoặc “thành phố văn hóa” cho xứng đáng với những gì nhân dân và chính quyền Hội An làm được.

1393407419-ha-noi-khong-quan-duoc-thi-cam3

Hà Nội khác với Hội An về cả kích cỡ cũng như sự đa dạng trong dân cư và lợi ích. Tuy nhiên, cuộc sống giải trí, đặc biệt về đêm của Hà Nội thật tẻ nhạt, thậm chí là ngột ngạt. Những tụ điểm ca nhạc chỉ đếm trên đầu ngón tay, và các nhà hát quốc doanh chỉ đỏ đèn khi có chương trình được tài trợ, hoặc có ca sĩ thuê hội trường để thực hiện show diễn. Hà Nội tẻ nhạt hơn TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng hay Nha Trang rất nhiều trong đời sống văn hóa giải trí của mình, dù nơi đây được mệnh danh là “thủ đô ngàn năm văn hiến.”

Trên thế giới, không có thủ đô nào lại không có các quầy bar hoặc sàn nhảy mở thâu đêm để phục vụ nhu cầu giải trí của dân địa phương cũng như khách du lịch. Nếu ai đã từng ra khỏi Việt Nam đến Phnom Pênh, Bangkok, New York hoặc London đều thấy các quầy bar nhộn nhịp, các câu lạc bộ đông người mở đến sáng. Đây thực sự là một phần trong nền kinh tế dịch vụ, giải trí, tạo không gian cho mọi người tụ tập xả hơi sau một ngày làm việc căng thẳng. Đó là biểu hiện của cuộc sống đô thị, con người làm việc hết mình và vui chơi cũng hết mình. Một cuộc sống hòa bình, nơi con người gặp gỡ, giao lưu và trò chuyện về công việc, gia đình, cũng như các vấn đề chính trị xã hội khác.

1393407419-ha-noi-khong-quan-duoc-thi-cam

Hà Nội đã từng có các sàn nhảy nổi tiếng như Apocalypse Now hay New Century. Tuy nhiên, chúng bị đóng cửa bởi những bê bối về an ninh và chất gây nghiện. Đặc trưng của Hà Nội là “nếu không quản lý được thì cấm” nên dẫn đến việc dừng cấp phép hoạt động cho tất cả các sàn nhảy. Hiện chỉ có những quán bar hoặc lounge như Rooftop, T-bar, Taboo, Temple hay Hair of the Dog có chơi nhạc, bán đồ uống có cồn nhưng không có dancing trong menu của họ. Khách chỉ có thể đứng tại bàn mình, nhún nhảy theo nhạc “một cách sành điệu”, chứ không có không gian để “phiêu” thực sự.

Các bar này cũng bị kiểm soát chặt chẽ, đặc biệt giờ đóng cửa. Khoảng 23 giờ đêm, dân phòng và công an khu vực bắt đầu đi “nhắc nhở” các quầy bar phải xuống nhạc, không đón thêm khách và đóng cửa. Ba lý do thường được đưa ra đó là (i) người dân cần duy trì lối sống lành mạnh, không thức quá khuya và giữ gìn sức khỏe; (ii) tránh gây tiếng ồn ảnh hưởng đến giấc ngủ của người dân xung quanh và (iii) hạn chế tệ nạn và các vụ việc được cho là hay xảy ra ở quầy bar, như sử dụng chất gây nghiện và đâm chém nhau.

1393407419-ha-noi-khong-quan-duoc-thi-cam1

Trên truyền thông cũng như “dư luận xã hội”, các tụ điểm vui chơi thường bị gán những cái nhãn tiêu cực như mại dâm, ma túy và gây rối an ninh để dẹp bỏ. Việc cấm mở bar muộn cũng được khá nhiều người ủng hộ vì lối sống “không lành mạnh” của những người đi bar. Tuy nhiên, đi bar cũng giống như đi xem kịch, nghe hát hoặc trà chanh, vì bản chất là thư giãn, nói chuyện và nghe nhạc. Hơn nữa, việc sống như thế nào là lành mạnh nên được quyết định bởi mỗi người, miễn là không vi phạm quyền của người khác, chứ không nên bị hướng dẫn bởi nhà nước. Những tệ nạn xảy ra ở quán bar là vấn đề quản lý, hơn là vấn đề của lối sống. Ví dụ, để tránh tiếng ồn ảnh hưởng đến cư dân thì tránh bằng quy hoạch hoặc thiết kế cách âm; để loại bỏ chất gây nghiện là việc của quản lý quán bar và trách nhiệm của công dân (ai vi phạm người đó tự chịu trách nhiệm). Cuối cùng, việc bảo vệ an ninh và cung cấp một môi trường vui chơi cho người dân là nhiệm vụ của công an, người dân và các quán bar đóng thuế để họ làm điều đó. Việc đưa ra giờ “giới nghiêm” bắt người dân theo để dễ dàng cho chính quyền, nhưng thiệt thòi cho người dân.

Việc cấm mở bar muộn không triệt tiêu được nhu cầu của người dân, nên khi bị đóng cửa họ thường tự tổ chức theo cách riêng của mình. Từng nhóm thanh niên về nhà một ai đó, hoặc thuê khách sạn để tiếp tục vui chơi. Do hoạt động được thực hiện trong các không gian riêng, không có sự giám sát của ai nên thường bị lôi kéo vào những hoạt động như hút, chích, cờ bạc, hoặc tình dục không an toàn. Đây chính là môi trường có thể nảy sinh các hành vi nguy cơ, rủi ro cho giới trẻ.

1393407419-ha-noi-khong-quan-duoc-thi-cam2

Rõ ràng, việc cấm các bar mở muộn không đem lại sự bình yên thực sự cho thành phố, nó chỉ là cái vỏ che đậy những tệ nạn phía sau cánh cửa. Đã đến lúc chúng ta nên xem lại cách tiếp cận của mình, quy hoạch các khu vui chơi theo nhu cầu của nhân dân và khách du lịch, để Hà Nội là một thành phố hòa bình thật sự, chứ không phải là một thành phố có cái vỏ hòa bình!

Hot!