Hồi còn nhỏ, với tôi là sự háo hức đón chờ những điều mới mẻ có thể sẽ tới trong năm mới, như những món quà mới, những bộ quần áo mới… Lớn lên rồi, lập gia đình, năm mới đến là những suy nghĩ và trăn trở về cuộc sống, về những đứa con, về một tương lai luôn cần sự đảm bảo không chỉ tình yêu, mà còn cả vật chất.
Bây giờ, khi đã đi được gần nửa đời người, những ngày cuối năm luôn đến trong một trạng thái vui buồn, bâng khuâng, khắc khoải nhưng cũng đầy hy vọng đan xen...
Có nhiều điều, nhiều kế hoạch của năm cũ chưa làm được. Có cả những nỗi buồn thoáng qua, bởi trong năm cũ, có những người bạn, người thân đã rời bỏ chúng ta đi mãi mãi. Và rồi chợt cầu mong mọi chuyện tốt đẹp sẽ đến với những người mình yêu mến.
Cùng lúc ấy, những nỗi háo hức mới lại bừng dậy như của con trẻ. Đấy là những khao khát được tiếp tục bay ra thế giới, đến những chân trời mới chưa từng đến, và lao đi trên những cung đường xa xôi nào đó. Xét cho cùng, thế giới thật rộng, mà ta chỉ được sống có 1 lần.
Cảm giác bao trùm trong tôi mỗi khi những tờ lịch cuối cùng của năm mỏng đi, là một niềm khao khát sống.
Tôi tin, sẽ có không ít người có cảm giác giống mình những ngày này. Trên tất cả luôn là những niềm hy vọng vào những điều tốt đẹp hơn, nhất là sau khi đã sống qua 1 năm u ám và đầy mất mát do một loại virus quái ác gây ra trên khắp thế giới. Những con phố vắng lặng, những bản tin buồn bã, những cuộc sống bị cướp đi, những nỗi sợ hãi và lo lắng lan tràn...
Sự lan rộng của virus đã tước đi của chúng ta không chỉ cuộc sống của nhiều người, làm phá sản rất nhiều doanh nghiệp, ngăn cản những dòng đi lại giữa các quốc gia và châu lục, mà còn tàn phá một điều giản dị nhất tưởng như quá đỗi bình thường: Sự tiếp xúc với nhau giữa những con người.
Chúng ta trở nên yếu đuối nhất khi đại dịch dứt con người khỏi các mối quan hệ của họ, nhưng cũng đã đánh thức một điều sâu kín mang tính bản năng nhất của mỗi người - chúng ta cần nhau để không chỉ sống, mà còn sống tốt hơn lên.
Những gì giản dị đã mất đi ấy khiến chúng ta nhận ra rằng, hạnh phúc thực ra không quá cao xa và khó vươn tới. Hạnh phúc đôi khi chỉ là đơn giản được gặp gỡ, ôm hôn và “cà phê” với một ai đó, là mỗi sáng thức dậy được nghe tiếng chim hót và những dòng chảy của cuộc sống trên đường phố, là nhận ra rằng, vì cuộc sống thật mong manh, nên cần sống tốt, tích cực hơn, lạc quan hơn cho hiện tại, và trân trọng hơn, để gìn giữ những gì chưa mất đi….